Thể Thao 247 - Không "choáng" mới lạ, khi chỉ đang quen với những chiếc xe phổ thông, lại được cầm vô-lăng chiếc xe vừa mạnh, vừa đắt đến hơn 20 tỷ đồng.
Khoảng 10 chiếc Ferrari 488 đang lăn bánh tại Việt Nam, dù có mức giá đắt "không tưởng". Các nhà nhập khẩu tư nhân tìm mọi cách để đưa về với giá trên 16 tỷ đồng. Chuyện Ferrari 488 "hớp hồn" giới chơi xe Việt là có thật, nguyên nhân là do đâu?
Thử đi tìm câu trả lời, một ngày lập thu ở Hà Nội, tôi hẹn một người bạn sở hữu chiếc 488 Spider trắng. Thú thực là đang quen hơi với những chiếc xế bình dân, giờ quyết định đi reviews siêu xe nên tôi vừa phấn khích vừa sợ. Phấn khích vì sắp được trải nghiệm chiếc siêu xe thế thao "hàng hiếm" nhà Ferrari, sợ là bởi đã lâu lắm rồi chẳng tiếp xúc với Thế Giới của những chiếc xe hàng chục tỷ đồng.
Đứng đợi ở Nam Trung Yên, chiếc Ferrari trắng tới ngay sau lưng đi cùng với tiếng ống xả sục sôi làm "nghiêng ngả" mọi ánh mắt xung quanh. Mạnh mẽ, quyền lực như bao giấy mực mà báo chí đã dày công viết về nó.
Trong giới siêu xe tại Việt Nam, Ferrari 488 có thể được tóm gọn bắng một câu: “Mạnh mẽ và điệu đà nhất”. 488 Spider chào người lái bằng kiểu mở cửa truyền thống. Cũng khá hợp lý bởi kiểu mở cửa cánh bướm chỉ nên dành cho những siêu xe triệu đô như Pagani Huayra, Koenigsegg Agera R hay cỡ rẻ hơn là Lamborghini Aventador mà quên đi rằng: Ferrari luôn điệu đà theo cách khác.
Chúng tôi quyết định rửa qua chiếc xe ở một tiệm gần đó trước khi bắt đầu một buổi chiều trải nghiệm trong lòng Hà Nội. Trong lúc chờ, anh bạn chủ xe có nháy mắt với tôi: "lần đầu cầm lái một chiếc Ferrari thì tốt đừng gạt sang chế độ ESC OFF và CT OFF và ESC OFF", khiến tôi thoáng chút rùng mình.
Những số đo chuẩn "siêu mẫu" về 488 thì tràn lan trên google rồi, nào là động cơ V8 tăng áp, dung t ích 3.902, sản sinh công suất cực đại 660 mã lực... những thông tin này sẽ hiện ra ngay sau 1 click trên google. Nhưng điều mà tôi quan tâm lại là lái chiếc xe hơn 20 tỷ đồng này có thích không? cảm giác thế nào?
Chiếc xe đã rửa xong, một chiếc Ferrari 488 mui trần mới cóng hiện ra trước mắt và tuyện hơn nữa là trên tay tôi đang cầm chiếc chìa khoá đỏ chót. Định thần lại một chút, mở cửa và đặt hai tay lên vô-lăng trong trạng thái vẫn hơi run. Mọi thứ lạ hoắc với một kẻ như tôi.
Mọi thứ lạ hoắc với một kẻ như tôi. Để làm trọn vẹn hai từ "đánh giá", chắc chắn là phải cầm lái chiếc Ferrari này ngày qua ngày. Vậy nên, tôi sẽ chỉ kể về trải nghiệm của một người bình thường đã quen với những chiếc xe bình dân, hôm nay được lái siêu xe.
Bấm nút khởi động, 488 Spider "rùng mình" mạnh mẽ rồi nổ máy với tiếng ống xả sôi sục, lại một lần nữa làm tất cả mọi người xung quanh phải đổ dồn về. Nhìn vào nút gạt "Manettino" với 5 chế độ WET, SPORT, RACE, CT OFF, ESC OFF, thực ra chế độ nào thì bạn cũng sẽ bắn đi như một viên đạn trong khoang lái của Ferrari mà thôi. Đắn đo một chút, tôi chọn WET - chế độ "hiền lành nhất của Ferrari để di chuyển trong nội đô Hà Nội.
Ấn nhẹ chân ga, Tôi và người bạn đồng hành vẫn lao đi như ngựa chứng khi trong tích tắc ở cấp số 1, đồ hồ đã chỉ 70 km/h. Từ từ đạp phanh, tiếng máy ghì lại, nổ cưỡng bức khá đanh. Trong phố, rất ít khi tôi dám nhìn xuống đồng hồ, tập trung giữ cho chiếc xe không chồm lên và những chiếc xe phía trước đã đủ mệt rồi, 660 mã lực cơ mà!
Di chuyển trên phố Hà Nội, ngoại hình và tiếng động cơ của chiếc 488 Spider là 2 thứ thực sự thu hút người xung quanh. Những đám trai gái tuổi teen phải rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại để ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Những bậc trung niên đang ngồi trà đá vỉa hè cũng biến chiếc xe trắng tinh thành cuộc bàn luận mới của họ. Và mỗi khi dừng đèn đỏ, lại có một vài cậu thanh niên đỗ thật sát và dùng điện thoại chụp lại vài góc cạnh của xe.
Đến đại lộ Thăng Long, anh bạn chủ xe ngồi bên cạnh ra hiệu và nói nên chuyển sang chế độ CT OFF và ESC OFF để hiểu "thế nào là Ferrari". Băn khoăn một chút, tôi làm theo và bắt đầu đạp ga tăng tốc.
80km/h, nháy mắt con số đã lên đến 120 km/h khi tiếng ống xả đang thét lên phía sau "Vrừm...Vrừmm...pang...pang pang....". Phải thừa nhận rằng tỉ lệ mỗi mã lực chỉ cõng khoảng 2,3 kg không dành cho những tay mơ. Rà nhẹ phanh, hộp số ly hợp kép 7 cấp can thiệp một cách không quá mạnh bạo nhưng rất rõ ràng, tiếng máy nổ cưỡng bức vẫn thét lên phía sau, rát hơn rất nhiều.
Dưới tiết trời lập thu dễ chịu, tôi mở mui ra để "tận hưởng" chiếc xe một cách triệt để hơn. Sau đó đến một căn hầm không người qua lại khi thoát khỏi đại lộ Thăng Long để tự ngắm nhìn lại chiếc xe. Có lẽ cũng không cần phải miêu tả quá nhiều bởi vẻ đẹp của những chiếc Ferrari 488 đã được báo giới hết lời đặc tả và khen ngợi rồi, nhưng chiếc xe này không chỉ đẹp để thoả mãn con mắt của chủ nhân, mà còn đẹp theo góc nhìn khí động học.
488 Spider được thành hình toàn toàn bởi bàn tay của kỹ sư từ Ferrari thay vì Pininfarina với nguyên tắc thiết kế trứ danh: Kiểu dáng phục vụ công năng (Form follows function). Những đường cắt xẻ, từng hốc hút gió trên chiếc xe đều hỗ trợ cho khả năng "xé gió" của 488 khi di chuyển.
Ở phía sau, những tấm khuếch tán gió bên dưới (rear diffuser) sẽ giúp giúp giảm tốc độ và tăng áp suất luồng gió thoát ra dưới gầm xe. Dù phải "vác" thêm phần mui cứng nhưng chiếc xe vẫn nhẹ hơn 25 kg và cứng hơn 23% so với đàn anh 458 Spider, và sở hữu công năng chẳng thua kém gì phiên bản Coupe 488 GTB như của ca sĩ Tuấn Hưng cả, đây điều mà gần như chỉ có Ferrari làm được.
Sau khi dành cả buổi chiều để thoải mái ngắm nhìn chiếc xe. Tôi trao trả lại vô-lăng cho người bạn của mình và chỉ ngồi ở ghế phụ để cảm nhận phong cách điều khiển siêu xe một cách thuần thục trên phố Hà Nội là như thế nào. Chiếc Ferrari phóng đi một cách mượt mà, nuôi ga một chút, văng đuôi một chút nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Thoáng nghĩ, chắc mình phải trúng một vài giải Vietlot thì mới tự tin để điều khiển một chiếc Ferrari theo cách đó giữa lòng Hà Nội. Bởi lẽ, khi đề nổ chiếc xe, bạn đã mất một bát phở Lý Quốc Sư thơm ngon nức tiếng trên đất Bắc, còn đạp ga bứt tốc đột ngột thì mất cả vài bát phở luôn, chúng tôi đã ví von như vậy về mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên đường về trung tâm Hà Nội.
Anh bạn tôi chia sẻ: "Nhẹ lắm thì cũng 20 lít/100km, nếu đi theo kiểu "chân to" thì 70 lít/100km là điều bình thường". Thực tế, chỉ một buổi chiều cầm vô-lăng của siêu ngựa, chúng tôi đã "đốt" hết non một nửa bình xăng rồi.
Rồi thì đến khi bảo dưỡng thì toàn phải đối mặt với đồ hiệu: Brembo, loạt chi tiết carbon, ca nào "nặng" thì mời chuyên gia từ nước ngoài về bảo dưỡng, những hạng mục cần thực hiện để chăm sóc cỗ máy này chắc kẻ cả ngày cũng chẳng thể hết được.
Tôi nghĩ, nếm mùi Ferrari đến đây là đủ rồi.
Ảnh: Bình An.
Support: William Hoang.