Trận hòa của Hà Nội trước 4.25 khiến người xem cứ ngờ ngợ về một kịch bản quen thuộc: cầm bóng chủ động, có lợi thế trên sân trước khi sụp đổ vào một khoảnh khắc sau đó.
Nội dung chính
4 bàn thắng chia đều cho hai đội. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy kết thúc sau một màn chạy đua đến cùng cực. Nó cho thấy cả hai đã dốc hết sức trong trận đấu này.
Với những diễn biến trên sân, đây xứng đáng với vị thế của một trận chung kết khu vực. Ở đó, ta có thể thấy nhiều hơn những con số.
Chuẩn bị chủ động
HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy sự chuẩn bị của đội bóng đã phát huy được hiệu quả. Trước đối thủ không có quá nhiều thông tin, Hà Nội FC đã có những biện pháp khắc phục lối chơi đội bạn.
Ngay từ khi tiếng còi vang lên, đội bóng áo tím chủ động chiếm giữ quyền kiếm soát trận đấu. Họ cố gắng duy trì lối chơi ban bật kiểm soát bóng của mình, làm sao để tránh phải rơi vào các tình huống đấu tay đôi trực tiếp với đối thủ.
Hà Nội FC biết cách khoét sâu vào điểm yếu của đối phương: đánh vỗ mặt trực diện vào hàng hậu vệ và tận dụng sự phối hợp không ăn ý của các cầu thủ. Điều đã được thể hiện xuyên suốt hành trình AFC Cup của đội bóng áo đỏ.
Ở bên kia, các cầu thủ 4.25 nhanh chóng cho thấy sự cơ động trong lối chơi. Khả năng chuyển trạng thái của họ rất tốt. Khi tấn công hay phòng ngự, khối đội hình luôn được dịch chuyển nhanh chóng sao cho quân số thực hiện mỗi giai đoạn được đảm bảo.
Tuy nhiên, điều này vô tình cũng trở gây khó khăn họ. Khả năng tư duy chiến thuật của các cầu thủ khiến việc chuyển trạng thái trở nên khó khăn. Khối đội hình cơ động nhưng lại thiếu sự định hướng cần thiết. Trước các pha đan bóng của Hà Nội FC, cầu thủ Triều Tiên nhiều lần bối rối giẫm chân lên nhau.
Không ít lần trong trận đấu, cả hệ thống phòng ngự Triều Tiên bị mất phương hướng. Chỉ cần một cú giật gót, một pha chuyển hướng tấn công cũng đủ để khung thành đội bóng áo đỏ điêu đứng.
Minh chứng cho hai điều trên chính là bàn thắng thứ hai của Kebe.
Vết gợn trượt dài
Hà Nội FC đã cố gắng giữ trận bóng không ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể làm vậy. Điểm yếu cố hữu trong hệ thống vận hành chiến thuật vẫn xuất hiện khi đội bóng cần sự chắc chắn nhất.
Khả năng chuyển trạng thái phòng ngự vẫn là khiếm khuyết lớn nhất trong lối chơi của đội bóng HLV Chu Đình Nghiêm. Khi đối phương thực hiện các pha phản công từ các tình huống mất bóng, dường như các cầu thủ áo tím vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất.
Bàn thắng thứ hai của Triều Tiên không chỉ là tình huống duy nhất cho thấy điều đó. Trước đó, nó cũng bộc lộ trong trận bán kết trước với Altyn. Và tính xa hơn, thực tế nó đã xảy ra xuyên suốt cả mùa giải năm nay của Hà Nội FC.
Sự xáo trộn nhân sự ở hàng phòng ngự phần nào cũng làm ảnh hưởng tới hệ thống thi đấu.
Hùng Dũng rất xông xáo, chạy liên tục từ cánh trái rồi xuyên phá vào hành lang trong trái như một vận động viên điền kinh đi đá bóng. Nhưng anh là tiền vệ chứ không phải hậu vệ.
Trong bàn thua đầu tiên của Hà Nội FC, lẽ ra thay vì chạy thẳng về gôn, anh phải “đè” tiền đạo đối phương để ngăn cản khả năng dứt điểm. Đó là sự khác biệt giữa tư duy của một cầu thủ tấn công với phòng ngự.
Chấn thương của Văn Công cũng để lại nỗi lo cho đội bóng. Một mùa giải không được thi đấu nhiều khiến cảm giác bóng của Bùi Tiến Dũng không ổn định. Điều này đã được cảnh báo trước khi bàn thua thứ hai xuất hiện, khi thủ môn Thanh Hóa và các hậu vệ phán đoán sai hướng bóng trong một pha treo bóng vào chính giữa khung thành.
Bài toán dứt điểm vẫn là nỗi lo muôn thuở của BHL Hà Nội FC. Dù là môi trường bóng đá trong nước hay quốc tế, họ vẫn tạo được nhiều đường bóng nguy hiểm để bỏ lỡ.
Chỉ khác ở chỗ, cơ hội sửa sai của Hà Nội FC khi thi đấu trong nước có rất nhiều còn ở đấu trường quốc tế thì không.
Lại không còn gì để mất
Một trận hòa trong trận lượt đi không phải một kết quả thảm họa. Như HLV Chu Đình Nghiêm nói, ở khía cạnh nào đó, đây còn là một kết quả tốt vì nó giúp các cầu thủ phải chiến đấu hết mình.
Mùa giải năm nay, ông và học trò đã nhiều lần đứng trên làn ranh nguy hiểm. Ở V-League 2019, tưởng như trận hòa sau khi thủng lưới phút cuối sẽ khiến Hà Nội FC sụp đổ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn băng băng tiến về chức vô địch sớm trước 2 vòng đấu.
Ngay tại ở vòng bảng AFC Cup năm nay, Hà Nội FC cũng suýt không thể vượt qua vòng bảng nếu cú sút cận thành của A. Silva lúc cuối trận đi trúng đích. Vậy mà giờ họ đã ở đây, hiên ngang bước vào trận chung kết liên lục địa một giải đấu châu lục.
Điều đó cho thấy đội bóng Thủ đô đã bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Họ hoàn toàn đủ bản lĩnh để đá sòng phẳng với các đội bóng quốc tế, chí ít ở giải AFC năm nay.
Tình huống mất bóng dẫn đến bàn thắng của Văn Quyết cuối trận, dưới một góc nhìn khác lại là điều tích cực. Bởi nó cho thấy đội bóng áo tím đang sở hữu một thế hệ tài năng, đủ tự tin thi triển lối đá bản sắc của mình không chút e sợ. Thử hỏi, đã bao lâu rồi chúng ta mới thấy được một đội bóng như vậy tại Việt Nam?
Hà Nội FC vẫn còn điểm yếu. Trước mắt họ là trận đấu cực kỳ khó khăn tại Bình Nhưỡng. Đây lại là cơ hội để Văn Quyết cùng các đồng đội thể hiện sự vươn tầm như mình đã nói.
Với những gì diễn ra trong trận lượt đi, điều đó hoàn toàn khả thi nếu Hà Nội FC biết cách nắm bắt lấy cơ hội. Nếu không, hồi ức về trận đấu Sơn Đông Lỗ Năng (đối thủ đẳng cấp nhất năm Hà Nội FC có dịp đối đầu) hồi đầu năm lại quay về.
Người hâm mộ Hà Nội thì không hề mong muốn điều này.
Video: Highlight Hà Nội FC - 4.25