Nhìn những khuôn mặt trẻ măng của Mạnh Dũng, Quang Hùng… hôm nay, lại nhớ về Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm… của 9 năm về trước.
Quốc Anh (giữa) bây giờ đang mang băng đội trưởng của SHB.Đà Nẵng
Ngày đó, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm mới ngoài đôi mươi, cái tuổi quá đẹp và tràn đầy sinh khí cho tương lai đời cầu thủ. Và, họ đã trượt ngã đầu đời để tưởng chừng đánh sập con đường công danh, sự nghiệp.
Nhưng rất may, nghị lực, sự khổ luyện và cả những ngày tháng sống trong dằn vặt, mặc cảm đã giúp họ chiến thắng dư luận. Song tất nhiên, môi trường sạch và những động viên, giúp đỡ có tình, có lý của SHB.Đà Nẵng chính là điều kiện đủ để Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh có được như ngày hôm nay.
Cũng “dính chàm” như nhau nhưng Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm may mắn hơn nhiều so với những đồng nghiệp như Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu.
Trước khi câu chuyện chấn động U23 năm 2005 nổ ra, tất cả những cầu thủ “dính chàm” có tiếng ngoan hiền. Bây giờ cũng thế, Mạnh Dũng, Quang Hùng… luôn được coi như những cầu thủ có tố chất, trẻ trung và chưa để lại điều tiếng gì. Nỗi đau nằm ở chỗ ấy!
Người trẻ là nhiệt huyết và máu lửa, nhưng người trẻ cũng dễ phạm sai lầm, những sai lầm mà đôi lúc họ nghĩ rất giản đơn. Tiếc bởi các cầu thủ trẻ Ninh Bình không thắng được những cám dỗ đời thường, chưa ý thức nghề nghiệp tốt để tự cắt đi quãng đời đẹp nhất, sung sức nhất của mình.
Trách và đau cho họ thì ít nhưng buồn cho bóng đá nước nhà lâm bạo bệnh mới nhiều. Phải chăng đó là lỗi hệ thống, chứ không đơn thuần là câu chuyện của riêng ai, của riêng đội bóng?!
Cuộc đời luôn có những lỗi lầm, nhiều khi rất lớn và khó tha thứ, như là lỗi lầm bán đứng đội bóng hay bóp nát niềm tin khán giả. Rồi những sai lầm ấy chính họ phải trả giá. Nhưng cũng chính từ vết trượt ấy, đã có người biết vượt qua hoàn cảnh, qua áp lực, qua cơn bão dư luận chất chồng, qua những ngày đen tối. Hơn thế họ còn được bao dung và vị tha, cũng như những hỗ trợ tốt nhất, để đứng dậy như chính lời Quốc Anh tâm sự sau này.
Sau ngày đen tối ở SEA Game 2005, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm đã đứng dậy được, để đã và vẫn đang là nhân tố góp công cho bóng đá Đà Nẵng. Thậm chí, Quốc Anh còn có được sự tưởng thưởng xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng 2012.
Vấn đề là con đường trở lại của những cầu thủ SHB.Đà Nẵng ngày trước với lộ trình như thế, có là thông điệp để nhắc nhớ cho những cầu thủ V.Ninh Bình lúc này hay không?