Huỳnh Đức từ chối, Hữu Thắng cũng nói không với chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Những ngả đường lớn đều khép lại, mở ra con đường nhỏ nhưng rất sáng, đó là tìm lại chữ ký của thầy Tô.
Nội dung chính
VFF những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi dường như đã thôi sốt sắng trong việc “chạy ghế” thay Miura. Họ chưng hửng khi “vồ hụt” Huỳnh Đức, nhưng lại tỏ ra khá dửng dưng khi Hữu Thắng cũng ngãng ra. Dễ hiểu, VFF đã có một phương án dự phòng tốt ngoài tưởng tượng, đó là ông thầy người Bồ.
Không ngoài dự đoán, chuyện Huỳnh Đức phủi tay không luyến tiếc cũng phần nào tác động lên Hữu Thắng. Nhà cầm quân xứ Nghệ từ chỗ nhiệt tình và cân nhắc, đã không ngần ngại “xoay bài”, trả lại lời mời của VFF.
Hữu Thắng không lên tuyển lúc này, xét cho cùng, là việc làm hợp tình hợp lý. Anh có thể bỏ lỡ một chức danh, một cơ hội tiến thân, nhưng bù lại, khỏi lo đánh đổi uy tín gây dựng bao nhiêu năm với nguy cơ thân bại danh liệt nhỡn tiền mà các ông thầy nội đời trước để lại.
Người Sông Lam dù ủng hộ anh, nhưng không thực lòng cổ vũ anh lên tuyển. Họ đều muốn giữ chân Hữu Thắng ở CLB, dù không làm HLV trưởng thì đứng vai Giám đốc kỹ thuật cũng là điều lý tưởng.
Bởi vậy, khi cả phương án Huỳnh Đức lẫn Hữu Thắng đều đổ bể, VFF coi như chỉ còn một lựa chọn: Calisto.
HLV Calisto là ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam.
Vấn đề là Calisto cũng có cái giá riêng, và giá cao là đằng khác. Không phải VFF cứ chìa tay ra là Calisto tự đến, dù ông khẳng định sẵn sàng quay trở lại Việt Nam, quê hương thứ hai của ông.
Những ngày đầu năm 2013, khi sang Thái làm thuê cho Muangthong United, Calisto đã từng chia sẻ với những người hay trò chuyện với ông, rằng ông ra đi không phải vì đã hết động lực, mà bởi ở Việt Nam, ông có cảm giác không còn được tôn trọng và tin cậy.
Cái cảm giác ấy, có lẽ nhiều người hiểu và thông cảm. Bạn sẽ nghĩ thế nào, khi ông chủ của bạn nhờ… báo chí bắn đến bạn một tối hậu thư? Đấy là việc đã từng xảy ra với Calisto, khi ông trải qua chuỗi trận nghèo nàn trước AFF Cup 2008, và đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã “thư ngỏ” rằng chuyện sa thải đang được tính đến…
Đấy cũng chỉ là một trong nhiều việc tréo ngoe mà Calisto từng phải chịu đựng khi ở Việt Nam. Phải yêu Việt Nam lắm, yêu đất Long An lắm, và cũng được “Việt hoá” tính cách nhiều lắm, ông mới đủ “nhẫn” để tồn tại hơn chục năm, làm đến 2 nhiệm kỳ và chinh phục 1 đỉnh cao là AFF Cup.
Bây giờ đang là cơ hội lớn để ông tái xuất với nhiệm kỳ 3.
HLV Calisto với lá cờ Việt Nam ngày đăng quang chức vô địch AFF Cup 2008. Ảnh: Hoàng Hà
Chắc chắn Calisto thừa kinh nghiệm để biết sẽ phải “mặc cả” với VFF thế nào. Ông chẳng lạ những vị quan chức khả kính đang điều hành bóng đá Việt. Ông cũng đi guốc trong bụng những người đó, rằng họ cần gì cho họ và đòi hỏi gì ở ông…
Nhưng hơn hết, nếu Calisto quay lại, thì đó là vì ông vẫn còn một mục tiêu đang lỗi hẹn: SEA Games.
Người phù hợp nhất cho mục tiêu đó cũng không có ai hơn được Calisto, kể cả Huỳnh Đức, Hữu Thắng hay Hoàng Anh Tuấn, kể cả chuyên gia đóng thế Mai Đức Chung, người chỉ mát tay với tuyển nữ nhưng lại không đủ cá tính để “trị” được tuyển nam.
Lúc này, VFF đang đóng cửa ăn Tết, và dù không ai bảo ai, họ vẫn đinh ninh rằng ra Giêng sẽ… cưới lại được ông Tô.
Ở đời vẫn còn nhân duyên nhiều lắm…
Theo Quốc Bảo (Zing.vn)